Hệ liệt Thủ Tuế
Phan_16
Hai hàng lông mày của anh nhăn lại, nhìn cô bé cuộn người lại, cuối cùng không nhịn được, cao giọng quát:“Rốt cuộc các người đang làm gì? Đừng làm loạn nữa, cút ra ngoài cho tôi.”
“À? Anh không cần cô ấy sao? Nhìn cẩn thận đi, anh không cần, tôi sẽ mang đi đó.” Cậu bé nhíu mày.
“Chú cần cô bé kia làm gì……” Anh gầm lạnh, nhưng lúc này, người đàn ông ôm cô bé đặt lên sô pha, mặt quay về phía anh. Trong nháy mắt câu nói của anh kinh hãi dừng lại.
Khuôn mặt đáng yêu thanh tú, ánh mắt mang theo chút thơ ngây kia……
cô bé này, nhìn hơi quen, thật sự quen…… Nhưng anh lại không nhớ nổi cô là ai.
“Thế nào? Biết cô ấy sao?” Cậu bé hỏi.
“không biết, sao chú có thể biết tiểu quỷ bảy tuổi này?” Anh bực dọc tức giận nói.
“Sao anh biết cô ấy bảy tuổi?”
Anh rùng mình, ngây người.
“cô ấy đã hôn mê tám tháng rồi, vẫn chưa tỉnh lại, cô ấy giờ đang trong trạng thái hôn mê chờ chết, làm tôi bó tay. Nếu anh cũng không thể đánh thức được cô ấy, cô ấy thật sự sẽ chết đi như vậy. Anh có thể để cô ấy chết như vậy sao?” Cậu bé nhìn thẳng anh.
Chết? Anh mở to mắt nhìn cô bé kia, sống lưng run rẩy tê dại, trong lòng một hồi hoảng một hồi đau, nhưng không biết vì sao mình lại có phản ứng này.
“cô ấy nghĩ anh đã quên cô ấy rồi, Dịch Hành Vân, cho nên cô ấy cũng không muốn sống nữa.”
“Tôi…… đã quên cô ấy? Chẳng lẽ…… Tôi từng biết cô ấy?” Anh hoang mang hai hàng lông mày nhíu lại, đến gần cô, trong đầu hỗn loạn căng ra.
“Đúng vậy!”
“Vậy…… Sao tôi không nhớ nổi cô ấy là ai…… Vì sao…… không nhớ nổi……”
cô bé nhắm hai mắt, yên lặng ngủ, thở nhẹ mà chậm, không nhúc nhích.
Anh muốn vuốt ve mặt cô, nhưng tay vươn ra cũng không ngừng run, tim không ngừng co rút đau đớn.
Phút chốc, một giọng trách mắng non nớt vang lên –
“Đừng chạm vào cô ấy!”
Theo tiếng vang, một bóng người đã vọt đến trước mặt anh, một khẩu súng trong tay nhắm thẳng vào giữa trán anh.
Anh kinh hãi, khi bình tĩnh lại thấy trước mắt xuất hiện một cậu bé trắng trẻo đáng yêu khác!
“không cho phép chạm vào cô ấy, cô ấy là của tôi.” Khẩu khí của cậu bé trắng trẻo đáng yêu lại lạnh lẽo như khẩu súng đang nhắm vào anh.
Này…… Tiểu quỷ này anh cũng đã từng gặp! Vẻ mặt Dịch Hành Vân sợ hãi không thôi. Nhưng so với vẻ sợ hãi, khi tiểu quỷ này tuyên bố cô bé kia là của mình, trong lòng anh lại có một ngọn lửa giận bùng lên.
“Phương Dạ Bạch, cậu đừng làm rối lên!” Cậu bé thứ nhất biến sắc giận dữ mắng.
“Hừ, Nam Cung Thần Võ, anh không có cách đánh thức cô ấy, tôi có. Đội của tôi có thể cứu tỉnh cô ấy.” Phương Dạ Bạch hừ lạnh.
“Vô dụng thôi, tám tháng tôi dùng hết mọi cách vẫn không thể làm cho cô ấy tỉnh lại.” Nam Cung Thần Võ lạnh lùng nói.
“Đó là thực lực của nhà thuốc các người quá yếu.”
“Cậu cho là mấy người không chuyên các cậu có năng lực sao? Đừng có làm người ta chết cười.”
“Có năng lực hay không, thử thì biết, dù thế nào, hôm nay tôi cũng phải mang cô ấy đi.”
“Đừng có nằm mơ! Khốc Khắc, cản cậu ta lại!”
Khốc Khắc lập tức nhào qua, Phương Dạ Bạch chuyển súng sang phía anh ta, nổ một phát súng, nhưng Khốc Khắc nhanh nhẹn tránh được, lăn một vòng, rút súng ra bắn rơi khẩu súng trong tay Phương Dạ Bạch.
Đột nhiên, một người đàn ông cao to nhảy từ ngoài cửa sổ vào, bảo vệ Phương Dạ Bạch, anh ta đá rơi súng trong tay Khốc Khắc xuống, hai người xoay người đánh nhau.
Dịch Hành Vân hoảng sợ trừng mắt nhìn một màn khoa trương vớ vẩn trước mắt này, hai đội tiểu quỷ lại lấy súng đánh nhau. Mắt thấy bọn họ sẽ đánh lên cô bé đang ngủ say, anh kinh sợ lo lắng đi đến ôm lấy cô, vọt sang một bên. Anh định báo cảnh sát, nhưng cảm xúc mềm mại ấm áp khi ôm lấy cô lại làm cả người anh chấn động run rẩy.
Dịch Hành Vân, tôi sẽ nhanh chóng lớn lên, chú sẽ chờ tôi lớn lên chứ?
Dịch Hành Vân, tôi không phải tiểu quỷ, tôi hai mươi sáu tuổi!
Dịch Hành Vân, em yêu anh, rất rất yêu anh……
Dịch Hành Vân, nếu em biến mất, anh có thể nhớ được em chứ?
Dịch Hành Vân…… Dịch Hành Vân……
một giọng nói mềm mại không biết đến từ nơi nào vang lên trong tai anh, có người luôn gọi tên anh, khiến tim gan anh thắt lại đè nén, hốc mắt anh nóng rực.
Cúi đầu nhìn chằm chằm cô gái trong lòng, anh không nhịn được nước mắt trào ra như vỡ đê.
Là em gọi tôi sao? Người mà họ nói với tôi là em sao? Nhưng tôi lại không nhớ được, không nhớ ra em là ai……
Anh rất đau khổ, vì anh biết mình đã quên một chuyện vô cùng vô cùng quan trọng, chuyện đó bị khóa sâu ở nơi không thấy đáy, anh lại không tìm thấy…… không ghép lại được…… không giải được……
“Buông cô ấy ra, Dịch Hành Vân!” Phương Dạ Bạch hét lên giận dữ.
“không!” Anh theo bản năng ôm cô thật chặt.
“Buông cô ấy ra! Giao cô ấy cho tôi!” Phương Dạ Bạch nhặt súng lên, nhắm thẳng vào anh.
“Tuyệt đối không! Tôi có chết cũng không buông!” Anh điên cuồng gào thét.
“Chết cũng không buông sao? Tôi xem anh chết rồi có buông ra không……” Khuôn mặt nhỏ của Phương Dạ Bạch hiện lên một tia cười lạnh kì dị, bóp cò súng.
“Tiểu Bạch! Đừng nổ súng –” Nam Cung Thần Võ quát.
Ngay cùng lúc, viên đạn đã bắn ra.
“Đoàng” một tiếng súng vang lên, làm vỡ nát màng tai Dịch Hành Vân. Ngay trong nháy mắt này, đoạn trí nhớ bị quên đi, bị ém nhẹm trong hộp đen bung ra!
cô bảy tuổi……
cô hai mươi sáu tuổi……
cô gái làm anh điên mất……
cô và anh yêu nhau……
Đó là cô gái cũng là người phụ nữ mà anh đã dành cho cô tình cảm chân thành nhất.
Có cái tên anh rất thích.
cô tên…… cô tên……
“Hiểu Niên!” Anh khẽ gọi tên cô, ôm chặt thân hình nho nhỏ của cô, rồi ngã ra sau.
Như nghe thấy anh gọi, vào lúc này, Nhậm Hiểu Niên đã hôn mê tám tháng trong lòng anh lại chậm rãi mở mắt ra —
Kết thúc
Editor: đỗ đỗ béo -
Gió bão nổi lên
Bên cạnh tổng giám đốc tập đoàn khách sạn Tư Mạn – Dịch Hành Vân luôn có một người phụ nữ, chuyện này khiến không ít chú ý, mọi người đều đoán già đoán non quan hệ giữa họ, nhưng Dịch Hành Vân chưa bao giờ giải thích gì.
Lí Minh Tông lại cảm thấy người phụ nữ này nhìn rất quen, nhưng nhớ không nổi đã từng gặp cô ở đâu.
trên thực tế, sau khi Nhậm Hiểu Niên hôn mê tám tháng tỉnh lại, đột nhiên liền biến thân lớn lên, sau đó, không biến về bảy tuổi nữa.
Điều này làm cho Dịch Hành Vân vừa mừng vừa sợ, nhưng Nam Cung Thần Võ lại đưa ra một nghi ngờ, Nhậm Hiểu Niên ……có thể mãi mãi dừng lại ở tuổi hai mươi sáu không?
Nghi ngờ chưa được chứng minh, nhưng Dịch Hành Vân không biết vì sao lại bắt đầu lo lắng, lo lắng vợ mình cứ trẻ mãi như thế, mà anh lại dần dần già đi.
Với việc này, Nhậm Hiểu Niên chỉ dùng ôm hôn tràn đầy tình yêu nói cho anh, dù anh có biến thành dạng gì đi nữa, trái tim cô vĩnh viễn cũng không thay đổi.
Vấn đề của “Kế hoạch Thủ tuế” vẫn chưa được giải quyết, tuy Nam Cung Thần Võ và Nhậm Hiểu Niên đã thống nhất sẽ giúp đỡ nhau nghiên cứu, nhưng “hiện tượng hoàn đồng” vẫn luôn làm anh đau đầu.
Mặt khác, để tìm ra phương pháp “Lớn lại như cũ”, Phương Dạ Bạch mặt ngoài hợp tác với Nam Cung Thần Võ, nhưng vẫn ngấm ngầm như hổ rình mồi với “Thủ tuế”.
Tuy rằng ngày đó cướp Nhậm Hiểu Niên là một vở kịch Phương Dạ Bạch dùng để kích thích Dịch Hành Vân, mục đích là cứu Nhậm Hiểu Niên, nhưng anh thật sự nổ súng với Dịch Hành Vân vẫn làm Nhậm Hiểu Niên vô cùng tức giận.
Nhưng căn cứ theo cách nói của những chuyện xảy ra sau này, đây là Dịch Hành Vân nợ anh ta.
Nhậm Hiểu Niên không hiểu ý anh ta, nhưng ba người đàn ông đều đã hiểu. Hơn nữa, mặt Dịch Hành Vân cũng đen sì, anh chẳng thể ngờ tiểu quỷ Tiểu Bạch này lại có ý với Hiểu Niên của anh.
Tóm lại, thí nghiệm “Thủ tuế” sai lầm ở đâu vẫn chưa tìm thấy nguyên nhân mấu chốt, nhưng ảnh hưởng nó tạo ra vẫn đang lớn dần.
Gió lốc thật sự, chỉ vừa bắt đầu……
Quyển II
Hoàn Đồng
Tác giả: Bồng vũ
Raw: ohping.4me.tw
Editor: mèomỡ & đỗ đỗ béo
Betor: mèomỡ
Thể loại: hiện đại, khoa học viễn tưởng, 18+, HE
Giới thiệu truyện
Editor: mèomỡ
cô hối hận vì đã nhận công việc này!
Vốn cô định lấy chuyên ngành nghiên cứu gene của mình hợp tác với xưởng thuốc nổi tiếng để đổi lấy kinh phí tài trợ nghiên cứu
Là chuyện đôi bên cùng có lợi, lại rất bình thường thôi
Nhưng cô đâu ngờ rằng từ ngày đầu tiên cô bắt đầu làm việc tại Nhà sản xuất thuốc Nam Cung này lại đồng thời xuất hiện hai vị thiếu gia một lớn một nhỏ
Còn cùng ngứa mắt với cô, chỉnh cô sống không bằng chết
Nam Cung lớn tuấn tú khắc nghiệt, là tổng giám đốc tinh anh siêu cấp
Nam Cung nhỏ xinh đẹp xảo quyệt, là tiểu quỷ thiên tài nhí
Hai anh em hơn kém nhau nhiều tuổi lại cùng khắc nghiệt, độc miệng, khó gần như nhau
Mỗi ngày ép cô làm kiểm tra, giao báo cáo, hành hạ cô như lao động khổ sai
A a a… cô muốn kháng nghị, cô muốn đình công, cô muốn lật đổ hiệp ước bất bình đẳng này
Nhưng…… Rốt cuộc sao lại thế này?
Chẳng lẽ cô thực sự bị hai tên này mắng thành ngu ngốc rồi sao?
Vì sao trong lúc nguy nan ập tới cô lại quên mình bảo vệ bọn họ?
Hơn nữa, rõ ràng đã biết trên người bọn họ cất giấu bí mật khiến người ta hoảng sợ
cô lại không tài nào bỏ rơi người đàn ông lạnh lùng kiêu ngạo lại cô độc
Cùng với thằng nhóc trưởng thành sớm lại yếu ớt đó
Cho đến khi……
Chương 1.1
Editor: đỗ đỗ béo
Betor: mèomỡ
Cao Lục mặc áo vest váy ngắn nghiêm túc chỉnh tề, đi vào cao ốc văn phòng Tập đoàn sản xuất thuốc Nam Cung, trên gương mặt trắng nõn xinh đẹp khó nén được sự hưng phấn và khẩn trương, còn có một chút kiêu ngạo nho nhỏ.
Được Tập đoàn sản xuất thuốc Nam Cung nổi tiếng nước Mỹ mời gia nhập vào đội nghiên cứu, đây chính là chuyện trọng đại!
Trong trường học có bao nhiêu người hâm mộ cô, có bao nhiêu người ghen tị cô, còn có bao nhiêu người mỉa mai cô, nói cô may mắn, có hiệu trưởng làm chỗ dựa. Nhưng chính cô tự hiểu rõ, cô trúng tuyển không phải dựa vào may mắn hay nhờ vả người khác mà là thực lực.
trên lĩnh vực nghiên cứu gene này, cô xem như có chút thành tích. Hai mươi bốn tuổi đã có học vị tiến sĩ, chuyên nghiên cứu gene và đột biến, luận văn của cô còn được đăng lên tập san y học rất có uy tín, cũng được trường học coi trọng, sau khi tốt nghiệp được giữ lại dạy đại học, trở thành giáo sư trẻ tuổi nhất trong trường.
Lần này Tập đoàn sản xuất thuốc Nam Cung tìm cô qua hiệu trưởng, chính là muốn mượn kiến thức chuyên nghiệp trong công trình nghiên cứu gene của cô, giúp nhà thuốc tiến hành nghiên cứu gene người sâu hơn.
Điều này chứng tỏ năng lực của cô được nhìn nhận, lời ra tiếng vào của người ngoài, cô vốn đã không để ý, sau này lại càng không để ý.
Dù sao, cô vốn đã không hợp với rất nhiều người rồi, cũng lười lãng phí thời gian đi xã giao với những người đấy.
Nhưng hôm nay không giống vậy, hôm nay tinh thần cô hăng hái tới mười hai vạn phần, phải xã giao với nhân viên của trung tâm nghiên cứu phát triển Tập đoàn sản xuất thuốc Nam Cung một phen mới được.
Lúc này, đúng lúc đi qua một tường kính trong suốt, cô liếc mắt ngắm sơ lại bản thân một lượt. Tóc ngắn hôm qua vừa sửa, để mình nhìn thêm phần xuất sắc hơn, cô đã bảo thợ cắt tóc giúp cô tỉa bớt tóc cho mỏng và ngắn đi. Nhưng thợ cắt tóc lại thừa dịp cô ngủ gà ngủ gật, hấp nóng làm xoăn phần đuôi tóc cô, nói cái gì mà nhìn sẽ lãng mạn hơn……
Ai muốn lãng mạn? cô muốn tạo dáng nữ cường nhân tóc ngắn nhanh nhẹn. Kết quả lại thành thế này, chẳng những nhìn không có tinh thần, ngủ một giấc tóc còn chổng loạn lên như đuôi gà, có chải thế nào cũng không được.
Trợ lý Susie còn cố tình châm biếm nói cô làm đầu này nhìn trẻ ra, hại cô càng thêm ảo não phiền lòng.
cô không cần trẻ. đã hai mươi chín tuổi rồi còn trẻ trung cái nỗi gì? Hơn nữa vóc dáng cô nhỏ, không giống người có kinh nghiệm chút nào, luôn bị học sinh coi thường, không có sức thuyết phục của một giáo sư.
Huống hồ hôm nay lại là ngày quan trọng, càng phải thể hiện bản thân và sự chuyên nghiệp của mình, cho nên cô đặc biệt mặc vest váy ngắn màu xám, bên trong còn mặc áo sơmi trắng, thậm chí còn đeo thêm mắt kính không độ gọng đen.
Ừm, tốt lắm, lúc này trên thủy tinh chiếu ra hình ảnh của cô, cuối cùng cũng tạm được.
“Tiến sĩ Cao, mời đi bên này.”
Nữ thư ký đi trước mặt cô rất lễ phép, dẫn cô đến thang máy.
cô quay đầu lại nhìn vị nữ thư ký còn cao hơn, thuần thục hơn, vững vàng hơn mình, không hiểu sao ý chí chiến đấu của bản thân bị khơi dậy. Vì thế cô ưỡn ngực, cố gắng làm cho mình nhìn xứng đáng với danh hiệu của bản thân, giống một tiến sĩ chuyên nghiệp.
Đúng, cô phải biểu hiện cho tốt một chút, ngàn vạn lần đừng xảy ra chuyện giống trong phòng nghiên cứu ở trường.
Nhưng trong lòng vừa mới tự nhắc mình như thế, ấy mà vừa bước qua cửa thang máy, bàn chân chưa từng khiêu chiến với giày cao gót quá cao của cô đã rất không đúng lúc trẹo một cái, hại cả người cô nhào về phía trước, tay chân chống xuống, quỳ rạp trước cửa thang máy……
“A? Tiến sĩ Cao” Thư ký giật mình, sợ hãi hét lên một tiếng.
A……
Đau chết mất. Mất mặt chết mất.
cô xấu hổ ảo não ôm mặt, muốn vùi mặt vào cái lỗ nào đấy.
“cô không sao chứ? Tiến sĩ Cao?” Thư ký vội nâng cô dậy.
“không…… không sao……” cô bối rối đứng lên, cúi đầu làm bộ sửa sang lại quần áo, giảm sự xấu hổ lúng túng của mình.
Ngu ngốc ngu ngốc. Ngày đầu tiên đi làm, sao cô có thể xấu hổ thế này?
“Xin cẩn thận, sàn nhà của chúng tôi được lau rất trơn.” Thư ký rất tâm lý tìm bậc thang cho cô xuống, nhưng hình như giọng đang cố nén cười.
“À…… Đúng, sàn có hơi trơn……” cô lờ mờ cảm thấy thư ký đang cười trộm, nhanh chóng đứng vững lại. Lúc đi vào thang máy mới phát hiện trên bức tường kính to trong thang máy phản chiếu khuôn mặt ửng hồng của cô.
A! thật sự là quá ngu ngốc.
cô giả bộ sửa sang lại lọn tóc trước trán, che đi sự khó chịu của mình.
Thang máy lên tầng tám, cửa vừa mở ra, thư ký đi ra trước, cô kéo phẳng gấu váy theo sau, đi qua một hành lang thẳng tắp, đi đến trước một cái cửa tự động ở tận cuối.
Thư ký đứng sát vào máy nhận diện bên cửa tự động, cửa đột nhiên mở ra, sau đó quay đầu nói với cô:
“Mời vào, tổng giám đốc bộ phận nghiên cứu và phát triển của chúng tôi đã chờ sẵn.”
“Vâng, cám ơn cô.” cô gật gật đầu, hít một hơi thật sâu, khóe miệng hơi mỉm cười, sửa sang lại một chút cổ áo bộ vest trên người, đi vào căn phòng kia.
Cuối cùng cũng đã được gặp mặt ông chủ của bộ phận nghiên cứu phát triển Tập đoàn sản xuất thuốc Nam Cung. cô nghe nói vị tổng giám đốc này chính là nhân vật đã mời cô vào đội nghiên cứu, lần đầu tiên gặp mặt, cô cần để lại ấn tượng tốt cho đối phương mới được.
Nhưng vừa vào trong phòng, cô liền ngây người.
Cứ tưởng rằng đây là văn phòng của tổng giám đốc nghiên cứu phát triển, không ngờ lại là một căn phòng lớn trống trải trắng lạnh, ngoại trừ một chiếc sô pha dài màu kem với một màn hình lớn gắn trên tường thì không còn gì khác.
cô đang buồn bực, trên màn hình lại vang lên giọng nói:
“Tiến sĩ Cao, mời ngồi.”
cô phát hoảng, trợn mắt nhìn màn hình.
Màn hình chợt lóe, xuất hiện khung cảnh, giữa khung cảnh là một người đàn ông đẹp trai khí chất hơn người chừng hai mươi bảy, hai mươi tám tuổi, mặc đồ tây, ngồi sau bàn làm việc, không hề chớp mắt nhìn cô chằm chằm.
Đây là…… nói chuyện với nhau qua webcam sao?
Nhưng màn hình này thật to quá, to như đối phương thật sự đang ngồi đối diện với cô, hơn nữa là ngang tầm một đối một.
cô ngẩn người, đi đến sofa, ngồi xuống.
“Chào cô, tôi là tổng giám đốc nghiên cứu phát triển Tập đoàn sản xuất thuốc Nam Cung, Nam Cung Thần Võ.” Người đàn ông trong màn hình HD hơi gật đầu với cô.
“À…… Xin chào, tôi là Cao Lục……” cô còn chưa hoàn hồn, hơi kinh ngạc, tổng giám đốc nghiên cứu và phát triển sao lại trẻ tuổi đẹp trai như thế……
Người đàn ông trong màn hình mặc một bộ đồ tây tối màu, tóc ngắn chải vuốt gọn gàng, khuôn mặt đẹp trai trắng trẻo thông minh, rất giống nam chính có tiền có thế trong phim và tiểu thuyết.
A, thế giới này thật sự có công tử đẹp trai nhiều tiền.
Nhưng điều khiến cô không hiểu là tại sao vị tổng giám đốc Nam Cung này không tự mình gặp cô?
“thật xin lỗi, vì tôi không ở trong nước, chỉ có thể dùng cách này nói chuyện với cô.” Nam Cung Thần Võ hình như nhận ra sự nghi ngờ của cô, chủ động giải thích.
“À…… À, vâng.” thì ra là thế, hóa ra không ở trong nước, nên mới nói chuyện với cô qua webcam.
Nhưng đã không ở trong nước, vì sao lại hẹn gặp cô hôm nay?
“Tôi đã sớm được nghe nói đến thành tựu trong công trình nghiên cứu gene của tiến sĩ Cao, cô chuyên tập trung nghiên cứu gene chống lão hóa, đúng không?” Nam Cung Thần Võ trực tiếp đi vào chủ đề.
“Đúng vậy, là từ tế bào tìm nhóm gene trẻ, tái tạo các tế bào này giúp loài người trở về thời thanh xuân.” Nhắc đến công trình nghiên cứu, thần kinh cô đột nhiên run lên.
“Tuổi còn trẻ đã lợi hại như vậy, luận văn cô đưa ra thậm chí còn nhận được giải thưởng y học quốc gia, khi tôi biết có người tài như vậy, tôi đã nghĩ rằng, nếu cô không vào công ty của chúng tôi thì rất đáng tiếc.” Nam Cung Thần Võ cười nhạt pha chút khen ngợi.
“Anh quá khen, tôi…… Chỉ là có hứng thú với công trình gene này thôi……” Tim cô đập nhanh, hơi ngượng ngùng cúi đầu.
Chương 1.2
Editor: đỗ đỗ béo
Betor: mèomỡ
Kì lạ, được các giáo sư khen ngợi cô không hề có cảm giác gì, sao được soái ca khen như vậy, cô lại thấy tay chân luống cuống.
“Tốt lắm, tôi cần người tài giỏi như thế.”
Nam Cung Thần Võ vỗ nhẹ lên mặt bàn, đứng lên, vòng từ sau ra trước bàn làm việc, ngồi ở mép bàn, hai tay khoanh trước ngực, nhìn cô chằm chằm lại nói:
“Trước mắt tập đoàn sản xuất thuốc Nam Cung đang chuẩn bị nghiên cứu phát triển loại thuốc mới ở lĩnh vực này, nhưng có hơi khó khăn, hy vọng chuyên môn của tiến sĩ Cao có thể giúp chúng ta phát triển thuận lợi.”
“Thuốc gì? Khó khăn gì?” cô rất tò mò.
“nói đến khó khăn, chờ cô vào trung tâm nghiên cứu, nhân viên nghiên cứu sẽ cho cô một vài tư liệu, đến lúc đó cô sẽ biết. hiện tại chúng ta cần nói trọng điểm đó là tính bảo mật, bởi vì trước mắt nghiên cứu của chúng tôi là cơ mật, bởi vậy hy vọng cô có thể ký một bản cam kết, tuyệt đối không tiết lộ tin tức gì ra bên ngoài.” Giọng anh trở nên nghiêm túc.
“Tôi biết, hiệu trưởng có nói với tôi chuyện đó.” cô gật gật đầu.
Đây là kiểu hợp tác cùng có lợi, cô giúp tập đoàn sản xuất thuốc Nam Cung nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, tập đoàn sản xuất thuốc Nam Cung sẽ quyên tặng kinh phí giúp đỡ cho kế hoạch nghiên cứu gene chống lão hóa của cô.
Nếu có thể, có lẽ trong tương lai cô và tập đoàn thuốc Nam Cung còn có thể tiếp tục hợp tác.
Nghiên cứu cần nhất chính là tiền, có tập đoàn Nam Cung làm chỗ dựa vững chắc, đối với cô chỉ có ích lợi tuyệt đối không có bất lợi.
“cô biết trong bản cam kết này có điều khoản rất quan trọng, chính là khi cô rời khỏi tập đoàn thuốc Nam Cung, tuyệt đối không được mang tất cả các nghiên cứu và số liệu đi……” Trong màn hình Nam Cung Thần Võ cúi mặt, sắc bén nhìn cô.
cô bị anh nhìn tim đập nhanh hơn, không tự giác mà tựa vào ghế dựa ở sau.
thật là kỳ lạ, rõ ràng qua webcam cách màn hình, sao lại có cảm giác anh gần ngay trước mắt?
Chẳng lẽ do màn hình có chất lượng phân giải rất cao sao?
“…… Còn có “trí nhớ”.” Mắt anh sắc lẹm bổ sung thêm một câu.
“Cái đó…… Số liệu tôi đương nhiên sẽ không mang đi, nhưng anh nói trí nhớ…… Là có ý gì?” cô chớp mắt mấy cái, ngạc nhiên nói.
Khóe miệng anh hơi nhếch lên nhưng không giải thích, chỉ nói:“nói đơn giản là hy vọng cô có thể giữ bí mật, bảo đảm cô sẽ không tiết lộ nội dung nghiên cứu.”
“Tôi cam đoan sẽ không!” cô lập tức lớn tiếng tuyên bố.
“Mời kí tên đóng dấu lên cam kết, tôi mới có thể tin cam đoan của cô.” Anh nói xong, trên màn hình bỗng nhiên xuất hiện thêm một hình ảnh nhỏ khác, trên đó là văn kiện.
“Ơ…… Này…… Tôi phải ký thế nào?” cô ngây ngốc kinh ngạc mở to mắt.
“Mời trực tiếp chạm ngón tay lên phần ký tên trên màn hình, ấn vân tay là được.”
Hở? Ngay cả kiểu ký tên cũng có thể làm trực tiếp trên màn hình lớn sao?
cô ngây ngẩn đứng lên, đi đến màn hình lớn, nhìn hình ảnh phân cách kia, thử chạm lên chút, nội dung hiệp nghị liền phóng to ra.
“Đọc kỹ điều khoản rồi ký tên.” Nam Cung Thần Võ rũ mắt nhìn cô, giữ lấy chút ý cười thần bí.
cô luôn không chịu nổi đống văn kiện nhiều chữ như thế này, vì thế nhanh chóng nhìn qua mấy từ pháp luật phức tạp, rồi vội vàng viết tên lên chỗ trống dưới văn kiện.
cô kí xong hai chữ “Cao Lục”, trên văn kiện đã xuất hiện bút tích của cô, tiếp theo cô lại ấn vân tay xuống, một dấu tay đã được in lên bên cạnh chữ ký.
“Tốt lắm, cam kết đã ký kết, như vậy, từ hôm nay trở đi cô là người của chúng tôi. Hoan nghênh cô gia nhập, tiến sĩ Cao.” Anh cười đến gần, đưa tay đến màn hình.
cô ngây người một giây, mới hiểu được anh muốn đập tay hoan nghênh cô, vì thế vươn tay vỗ nhẹ vào lòng bàn tay anh.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian